Truyện Sex: Yêu nữ quầy bar 2 (Update Phần 98)


Phần 66

Sau đó chúng tôi còn được dịp gặp gỡ thêm Nhi Cây Trâm và 1 ông nào đó nghe nói là Giáo Sư – bạn trai của Thiên Thần.
Sami cũng giới thiệu bạn trai mới quen cách đây vài ngày, chả biết tên gì chỉ nghe cô nàng luôn miệng kêu Ngố.

Mọi người ai nấy nói cười rôm rả, Gái Hư vui như chưa từng được vui. Khiếp thật, cô nàng này uống như hũ chim. Đây là thành quả của việc trở thành thần men quán bar – ngày nào cũng ám mùi rượu.

Tiệc vui quá mức, Gái Hư hưng phấn đứng dậy la: “Mọi người có muốn chơi trò này không?”

“Trò gì? Trò gì?”


ADS

ADS

“Nhìn tướng đoán người”.

Cô ả thốt lên cái tên hấp dẫn vừa rồi đoạn nhảy vài bước cơ bản.

Đang ở ngoài đường mà làm loạn thế này e không hay, thế là tôi đành phải xen vào:

“Thôi thôi, để dành vào bar rồi muốn làm gì thì làm”.

Gái Hư không đồng ý nói: “Tôi đẹp, tôi có quyền.”

Ả đã nói ra câu này thì đến tắc kè bông cũng đành bó tay.

Gái Hư làm vài động tác kỹ thuật khiến mọi người tập trung chú ý rồi đột ngột ả búi tóc lên cao, ra sau ót, nhanh nhẹn cột kiểu đuôi ngựa. Cặp mông thì ngúng nguẩy không yên, kèm với 1 đôi mắt sắc lạnh vốn có. Điệu bộ này… nhất thời khiến tôi ngây người.

Hồng Ngựa là người đầu tiên lên tiếng: “Thanh Vân Verdet!” Vừa nói vừa nhìn tôi sâu sắc.

Gái Hư buông tóc cười ha hả: “Chuẩn luôn! Đúng là người cũ có khác, nhìn là nhận ra ngay.”

Sau đó Gái đột ngột chuyển về thái độ nghiêm nghị, cắp giỏ xách trên nách, 2 mắt nhìn thẳng, tướng người thẳng. Mọi người thấy ả đang nhảy nhót nhố nhăng mà nhanh chóng biến đổi thành nghiêm trang hẳn ra, không nhịn được vỗ tay rần rần.

Gái Hư đang bước từng bước điềm đạm bỗng ‘phịch’ 1 cái uốn người thành dải hình chữ s, chống tay xuống bàn bày ra tư thế vô cùng khêu gợi.

Sami và Linh Dj tức thì la ầm lên tranh nhau nói: “Hồng Ngựa, bà Hồng chứ ai”.

Nhác thấy Gái vừa liếm mút ngón trỏ vừa đá mắt trái gạ tình. Hồng Ngựa mặt đỏ như gấc mắng: “Má, cái con mất nết!”

Tiếp theo chỉ thấy Gái Hư ngồi xuống ghế, dùng 1 hạt cơm chiên điểm lên má trái rồi tùy ý hất cho mái tóc tung bay đoạn nhịp nhịp người, cố gắng cho bộ ngực nhảy tung tăng, miệng vừa tính hô to gì đó thì đã nghe thấy mấy cô nàng tranh nhau la lên:

“Linh Dj, Linh Dj!”

“Là tao chứ ai!” – Điệu bộ này quá đơn giản, không cần nói tự khắc tất cả đều biết.

Thế nhưng cô “diễn viên” lại cười phá lên:

“Bị mắc lừa rồi, không ai thấy cái nốt ruồi giả to tướng này à?” – “Là con Kiều Bj, Kiều nốt ruồi dâm đấy ạ.”

Kiều Bj kia cũng là 1 nữ Dj nhưng tên tuổi không lớn bằng Linh DJ.

Mọi người hùa vào mắng “chơi xấu, chơi ăn gian, chết đi chết đi.”

Cứ như vậy, mọi người vừa cạn li vừa làm trò vui vẻ, không khí nhờ có các nàng Gái Hư, Linh Dj, Sami mà rộn ràng hẳn lên.

Lượt đoán cuối cùng, Gái Hư xin 1 điếu thuốc từ tay Hồng Ngựa. Ả xiên xiên tiến tới tựa lưng vào tường, giày cao gót gác hờ lên, mắt nhìn phiêu đãng.

Ả hóa thân nhân vật này cực giống, một đôi mắt vừa buồn vừa dữ tợn, còn đôi môi thì uốn cong lên thách thức tất cả.

Khi mẫu thuốc tàn được liệng ra vệ đường cũng là lúc nghe giọng Nhi Cây Trâm thốt lên “chị Thắm, chị Thắm tới rồi.”

Tục ngữ có câu “nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới” – vậy nên chuyện Thắm Đĩ đến đúng lúc này chẳng có gì lạ.

Chắc hẳn bất cứ ai khi nhìn thấy người con gái này đều cảm nhận chút gì đó xốn xang trong lòng giống như tôi lúc này.

Cảm giác đầu tiên của tôi lúc đó là “mất mát” – chẳng hiểu sao trong đầu lại có suy nghĩ như vậy!? Chắc là do kiều nữ kia tựa như 1 nữ thần chẳng thể chạm tay tới.

Thế nhưng rõ ràng đó chỉ là cảm nhận, bởi vì người đó đã bước tới rất gần, gật đầu chào hết thảy, trong đó có cả tôi.

Trong thời điểm vừa mới từ Làng Cung Nữ trở về, lại gắp Thắm Đĩ và hồng ngựa ở đây, một chút chuyện lý thú năm xưa chợt hiện về.

Hồng Ngựa và thắm đĩ từng được lý ma ma chiêu mời cách đây mấy năm. Thậm chí Thắm đĩ còn suýt nữa ngồi ở vị trí thứ 7, tức bài danh rất cao trong Làng Cung Nữ. Nhưng bà chủ Làng là 1 con cọp cái hung hiểm, còn 2 kiều nữ miền nam này đều là hạng cáo già thành tinh. Vậy nên đâu dại gì nhắm mắt đưa chân theo Lý Ma Ma?

Ngày xưa, thời còn làm gái nhảy ở vũ trường đêm màu hồng Thắm là gái vip, ra nghề không lâu thì giành luôn danh hiệu verdet gái gọi. 1 gái chuyên có tới 2 danh hiệu không hề đơn giản. Cô nàng lại còn được các bố mì (trong đó có tôi) gọi bằng mỹ danh đĩ của đĩ, như vậy chặng đường tiến thân không ai dám coi thường.

Về sau này, ít ai ngờ rằng cô nàng còn thành công ngoài mong đợi trong kinh doanh và cưới được người chồng toàn tâm toàn ý, thật sự cuộc đời của thắm đĩ đáng được gọi là kỳ tích trong giới cave. Có thể nói trước đây chưa từng có mà sau này cũng chẳng thể tìm được người thứ 2.

Bất giác ánh mắt tắc kè bông nhìn về phía cô coi trọng hơn vài phần.

Cô Thắm cười tủm tỉm, nụ cười tự nhiên lộ ra đằng sau vẻ mặt hơi mỏi mệt.

“Thần men trốn đâu rồi? Lại đây tao giết mày.”

“Cách, cách, cách” – trước tiên Thắm tự thân uống phạt. Rồi tất cả các cô gái được 1 bữa rượu chè tưng bừng.

Đó là 1 đêm thật vui vẻ, một trong những cuộc vui khiến tôi không có thời gian xao lãng. Bạn bè lâu ngày hàn huyên, chị em gặp nhau chai trước chai sau. Thật là hay, thật là ý nghĩa.

Những người như chúng tôi luôn luôn đau đầu bởi chuyện thế sự. Cuộc đời có quá nhiều đau khổ và bất công. Nhưng thực may, ở nơi này chúng tôi đều tìm thấy nhau.

Gái điếm, deejay, giang hồ, bố mì, giáo sư, luật sư, sinh viên… làm gì còn khoảng cách?

“Bây giờ bọn mình đều như nhau, ở chỗ này thì là một phường mại dâm hết, hahaha” – Linh Dj sau khi say xỉn hô to thật to rồi cười ngặt nghẽo.

Các chị em khác vỗ tay hưởng ứng, cả ông giáo sư cũng đỏ ửng mặt mày cười thích thú.

Trong cuộc vui nơi này, chúng tôi đã trao đổi và học hỏi lẫn nhau được nhiều thứ.

Câu chuyện đến hồi tổng kết, chị đại Hồng Ngựa đột nhiên hứng thú làm 1 bài tiểu luận về đĩ điếm.

Giữa buổi đêm, nơi 1 quán nhậu ven đường thưa thớt khách, giọng Hồng Ngựa không lớn nhưng truyền vào tai từng người rõ mồn một.

“Thật không công bằng khi chúng ta, những người sinh ra trong 1 xã hội vẫn còn mang nặng tư tưởng phong kiến, thành kiến nhiều hơn sáng kiến. Người ta luôn sẵn sàng dành cái nhìn thiếu thiện cảm, những lời nói cay độc, bẩn thỉu nhất đổ lên cái nghề làm đĩ, làm điếm. Họ mặc định, họ đánh dấu họ cột chặt tư tưởng rằng xã hội này không gì xấu xa ghê tởm bằng làm điếm.”

Dừng lại 1 chặp, Hồng Ngựa khoác vai tôi thân thiện.

“Biết Hồng sắp nói những gì đúng không tắc kè?”

Rồi cô quay sang đám đông tiếp tục:

‘Mọi người hãy chịu khó quan sát, thực ra cái nghề làm điếm có 2 loại:

Loại 1: Loại điếm bán trôn nuôi miệng – loại mà xã hội này chà đạp, miệt thị khinh bỉ bài trừ và muốn loại bỏ dưới mọi hình thức, bởi đối với họ xã hội này sẽ tốt đẹp nếu không còn điếm. Nếu không còn… chúng ta! Đa phần điếm hạng này lấy tiền từ túi cá nhân này thông qua trao đổi thân xác – một cuộc trao đổi mua bán rất sòng phẳng, tôi bán, anh mua nói chung là tiền trao thì mới được múc cháo!

Còn loại 2? Loại điếm bán miệng nuôi trôn! Loại này thì xã hội lại tâng bốc, tôn trọng, tôn kính, tôn vinh và loại điếm này lại là hiện thân của đạo đức, của trí thức của cái gọi là chuẩn mực của xã hội. Đa phần điếm loại này hành nghề bằng kiếm tiền từ công quỹ này, bòn rút, cắt, bớt xén tiền của dân chúng đóng góp hay của dự án, công trình công cộng không thông qua lợi thế thân xác như điếm loại 1 mà thông qua lợi thế quyền lực mà họ nắm giữ. ‘

“Mọi người thấy có đúng thế không?” – Hồng Ngựa kết thúc bài thuyết trình trong âm thanh yên ắng của những người chung quanh.

Ai nấy gật đầu thấm thía. Giáo Sư, chàng luật sư dường như nghĩ tới điều chi đó âm thầm thở dài. Lại có người nhìn dáo dác xung quanh, hình như sợ rằng lời nói to gan của chị Hồng sẽ làm kinh động những người thuộc tầng lớp điếm loại 2 kia.

Để bàn về vấn đề này, Tắc Kè Bông tôi và Nhi Cây Trâm kẻ tung người hứng, thật là ưng ý.

‘Xét về bản chất thì điếm loại 2 bề ngoài rất đạo mạo, là người có học, là trí thức, là tầng lớp thương lưu của xã hội, nhưng nó lại thua điếm loại 1 thuộc tầng lớp sống dưới đáy xã hội cả về sự sòng phẳng, nhân cách (sự xấu hổ) và cả đạo đức tối thiểu của 1 con người ở chỗ…

‘Điếm loại 1 bán thân, tiền trao cháo múc, thuận mua vừa bán rất sòng phẳng chứ không cướp bóc không lạm dụng, tận dụng chiếm tiền công của ai cả, mà điếm loại này đào đâu ra quyền thế, cậy đâu ra quyền lực mà bóc hốt, tham lam của ai cái gì!?

“Về nhân cách, phải khẳng định điếm loại 1 có nhân cách hơn điếm loại 2 ở chỗ: Điếm loại 1, ít ra còn biết cái nghề của họ xấu xa, bẩn thỉu, bị xã hội chà đạp và bản thân họ nhiều khi không muốn che đậy bản chất là điếm, biết che mặt cúi gập đầu khi bị bắt quả tang. Phải, bởi vì ý thức được cái nghề này không được tôn trọng. Trong khi đó điếm loại 2, đi bóc hốt của người khác nhưng lại tỏ vẻ kênh kiệu ta đây trí thức, là chuẩn mực. Còn muốn nói câu này, viết cái kia dạy đời người khác, đã thế xã hội mình lại hay cúi đầu trước điếm loại 2. Thế mới nghịch lý!”

Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, người gật gù, người vỗ đùi đen đét ra chiều hào hứng và bội phục lắm. Cả anh chàng luật sư Ngố cũng ngà ngà say xúm vào phát biểu:

“Khi người ta trao cho họ cái phong bì hối lộ, các ông bà nào có chức có quyền, họ đâu có xấu hổ đâu nào? Đầu ngẩng cao đạo mạo, trong khi đó người hối lộ mới là người phải cúi đầu. Thật là hay ho! Mọi người đều sợ hãi và thuần phục trước điếm loại này nhưng không tiếc lời xỉ vả điếm loại 1 kia!?”

Sami ôm Ngố kêu: “Chồng em đã say thì phán rất chuẩn.”

Lúc này ngay đến ông Giáo Sư già nãy giờ vẫn thành thực ngồi 1 bên cũng nhảy vào phán:

“Về đạo đức và kinh tế. Vì sao điếm loại 2 lại thua điếm loại 1 về đạo đức? Bởi tác hại điếm loại 1 gây ra không hề lớn như loại 2, nếu để kỹ sẽ thấy điếm loại 2 gây ra tác hại vĩ mô và thiệt hại hơn rất nhiều so với điếm loại 1. Đó cũng chính là phá hoại nền kinh tế vậy.”

Ông ta còn đưa vào 1 số bài giảng về kinh tế, nhưng mọi người ở đây chả ai hiểu gì ráo. Chỉ đại khái biết rằng loại 2 gây ra tổn thất cho nhà nước gấp hàng trăm lần loại 1. Vậy nên đều ra sức la lên:

“Đúng đúng, điếm loại 2 không có đạo đức!”

Những lời này coi như đã là đúc kết quá thành công cho 1 buổi đàm luận chuyện đĩ điếm rồi.

Trước đến nay, mọi buổi đàm đạo của gia đinh luôn diễn ra theo trình tự. Đĩ của Đĩ là người chốt hạ:

“Điếm nó rộng lắm các bạn ngoài kia ơi, lên giường làm tình hay mua dâm bán dâm thực chất chẳng thấm vào đâu…”

Tôi nghe Thắm nói câu “các bạn ngoài kia ơi” – với 1 bộ dạng khẩn thiết như thể nói với người bên cạnh mình. Bất giác cảm thấy thật gần gũi và thấm thía. Đồng thời từ đây cũng nghiệm ra được rằng, Thắm Đĩ đã chớm say rồi đấy.

Quả nhiên, lát sau cô nàng dường như phát hiện ra vài điểm lý thú, bèn lè nhè nói luôn: “Hà hà, đĩ cũng có đĩ yêu nước nữa, ha!”

Trong không khí se lạnh của đêm xuân Sài Thành, chúng tôi quây quần bên nhau thật ấm cúng. Mọi người hết lòng hết dạ ăn nhậu chiêu đãi.

Bao nhiêu năm trời, dễ chi có 1 ngày đông đủ như hôm nay?

Đây là thời khắc đẹp và là đoạn ký ức đáng nhớ. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào, vậy nên chế độ chụp hình được tất cả trưng dụng.

Cứ như câu nói của 1 cô trong đám thì “ký ức là 1 nửa cuộc sống, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, rồi ngày hôm nay sẽ trở thành ký ức.”

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]