Truyện Sex: Yêu nữ quầy bar 2 (Update Phần 98)


Phần 44

Tôi thức dậy lúc ánh nắng đã chiếu rọi khắp gian phòng, không hề ngạc nhiên vì Vợ Lớn đã đi khỏi. Trên bàn có để sẵn bàn chải đánh răng còn mới nguyên, bên cạnh viết mấy chữ chỉnh chu “dùng khăn mặt của em cũng được.”
Ở trước cửa không thấy bóng dáng đôi giày. Tôi bèn ra phía hộc tủ bên dưới gầm cầu thang. Cửa tủ vừa mở đôi giày đen lập tức rơi ra ngoài.

“Biết ngay mà.” – Vợ Lớn luôn biết cách xóa dấu vết giúp tôi.

Theo kinh nghiệm quan sát chục năm trong nghề thì mẹ của Vợ cũng đã ra ngoài từ sáng sớm.

Như vậy, tôi yên chí ngồi vào bàn ăn, dùng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, nhớ lại những món ngon tuyệt Vợ từng nấu.


ADS

ADS

Chỉ lát nữa thôi, tôi phải đi.

Không ai trên thế giới này tình nguyện tin lời Gái Hư. Tôi là người hiểu rõ nhất đạo lý đó. Thế nhưng mọi chuyện ngày hôm nay đã được định sẵn, nếu tôi không ra bắc theo lời Gái Hư chỉ e đại họa ngập đầu.

Tôi bước xuống sân bay Nội Bài cảm giác như V. I. P vì có hẳn 1 toán người phụ trách tiếp đón. Dẫn đầu là Gái Hư, số còn lại là vài đàn em của Lee Phong Lưu.

Như đã nói từ trước, Tắc Kè Bông đi đến đâu cũng có bạn, huống chi lần này lại là Hà Nội – mảnh đất tôi từng sinh sống cả chục năm trời. Vậy nên tôi quyết định bắn tin cho 1 vài chiến hữu cũ, lưu lại chước hậu luôn là phương châm hàng đầu của Tắc Kè Bông.

Ở một ngã ba đường nằm cách sân bay khoảng chừng 4 cây số, sừng sững ở 1 bên nhìn dòng người qua lại là quán café chân dài mang tên Biệt Thự Người Đẹp.

Quán café này được xây vừa vặn 6 năm. Hôm nay đúng ngày kỷ niệm tròn 6 tuổi. Nhớ lại lúc xưa vào khoảng 7 năm trước, lịch sử hình thành quán cũng có đôi chút dính lứu tới tôi.

Hôm ấy buổi trưa nóng nực, tôi cùng người anh em kết nghĩa theo chầu Lee Phong Lưu ngồi hóng mát đánh cờ tướng với 1 bô lão rất máu mặt của Hà Nội.

Ông ta tên gì tôi không được biết, chỉ nghe mọi người già trẻ lớn bé đều gọi là Chú.

Cờ đi được mấy nước đầu, Chú đang phe phẩy quạt, đột nhiên than thở với chúng tôi:

“Trời nóng thế này chỉ thích ở nhà, nhưng ngặt nỗi muốn tiếp khách mà đưa về tư gia thì không tiện.” – Vừa nói Chú vừa chỉ vào trang phục trên người, quần đùi áo mây – ô trông như con khỉ già trong trang phục lùng thùng.

Lee Phong Lưu cười nói “Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng thiếu gì bar. Chú thích chỗ nào cứ vào chỗ ấy, bọn nó ao ước Chú đến lại còn không được ấy.”

“Ban ngày thì sao? Vả lại chỗ đó nhiều bọn thanh niên, ồn áo quá. Khách của tao chỉ thích café yên tĩnh ngắm gái đẹp thôi.”

Lee Phong Lưu suy nghĩ 1 chặp, bèn hạ quyết tâm nói:

“Nếu vậy để cháu xây 1 quán café. Cafe ban ngày thoáng đãng, ban đêm có nhạc sôi động 1 chút. Còn khoản gái gú thì khách của chú chắc chắn không chê chỗ nào được. Ý Chú sao?”

Chú cười ha hả nói: “Lee này, nói về gái thì ở miền bắc này không có ông con nào qua được mày. Tao rất tin tưởng mày.”

Điệu bộ Lee Phong Lưu hết sức tùy ý, miệng gã cười mà như không cười:

“Cháu thấy bọn con bé Diệp, bé Hà nghỉ học sớm ở nhà rảnh rỗi làm gì? Mở cái quán mai mốt cho đứng tên chúng nó. Như vậy là 1 công đôi việc.”

Ông Chú ngồi trầm ngâm không nói gì mắt him híp, lát sau mới vỗ đùi la:

“Tuyệt diệu, mày nói đúng ý tao lắm Lee. Xây quán rồi cho 2 đứa nó về làm chủ, như vậy thì không ai dám bảo chúng nó con sếp mà vừa thất học vừa thất nghiệp!”

Vậy là hơn một năm sau cafe Biệt Thự Người Đẹp quy tụ hàng loạt chân dài xuất hiện ở Hà Nội, mở ra trào lưu mới.

Tiếng nhạc xập xình nổi lên, nhìn khắp quán người đông lố nhố, tiếp viên mặc đồng phục đứng thành hàng trước lối đi. Tôi theo chân Gái Hư lần mò qua hàng người tiến thẳng vào khu vực phòng kính.

Ả đứng gần bên tôi, môi mấp máy giữa tiếng nhạc:

“Bao nhiêu năm rồi, cảm tưởng thế nào?”

Tôi chỉ ậm ừ qua loa, vì đầu óc đang bận để tâm đến điều khác.

Từ lúc bước chân vào quán tôi đã luôn âm thầm để ý nhất cử nhất động xung quanh.

Nhận thấy rất nhiều nữ tiếp viên và các kiều nữ duyên dáng ra vào khu vực phòng kính.

Nơi đây đông người, nhìn vào phòng kính chỉ thấy lờ mờ nhân ảnh. Nhưng nhìn điệu bộ hối hả lẫn chờ mong của các cô gái cũng không quá khó để đoán biết nhân vật ngồi bên trong.

Gái Hư dẫn tôi rẽ đám đông, xuyên qua 1 hàng tiếp viên váy ngắn cũn cỡn đang dạo tới dạo lui, tôi nhận ra vài kiều nữ đang ngồi yên ắng trên dãy ghế gần cửa ra vào.

Thấy Tắc Kè Bông đột ngột xuất hiện, những người quen cũ đều chủ động bắt tay chào hỏi.

Đám đông trong phòng kính nam có, nữ có, ai nấy vẻ mặt thành thật đứng ngồi quy củ. Ở vùng đất này người có được uy quyền khiến cho người người kinh sợ chỉ có thể là ông vua khu đèn đỏ – Lee Phong Lưu.

Bước tới vài bước nữa, cơ mặt tôi không tự chủ được giật giật mấy cái. Quá khứ nghĩa tình, ân ân oán oán hiện rõ mồn một.

Phía trước xuất hiện bộ dáng người đàn ông trung niên ăn bận tươm tất đang ngồi gác chân chơi trò xếp li với các chân dài.

Người này mày mỏng, mặt vuông, mũi cao uy quyền, ánh mắt bén ngọt, nói theo văn xưa tức là có cái khí thế không giận mà uy.

Chỉ nghe một cô trong đám la thật to “ván này anh Lee thua rồi, ô là la phải chịu phạt”.

Các cô còn lại hết sức hả hê “phạt đi, phạt đi, uống 1 li đầy. Chơi mãi đến giờ mới thắng được anh đấy.”

Một giọng khác la lên: “Tại anh Lee nhường tụi bây đó, không biết điều hay sao còn đòi phạt, gian manh vậy đó hả?” – Anh chàng này sở hữu giọng điệu ẻo lả, làm tôi nghĩ ngay đến Mắm Nhĩ ở Làng Cung Nữ.

Giữa tiếng ồn, tiếng cười và tiếng nhạc ầm ĩ, Lee phong lưu chỉ thản nhiên lắc đầu cười. Tiếp đó gã đón li rượu từ tay cô gái bên cạnh, uống cạn li rượu đó.

Đám đông hùa theo cổ vũ náo nhiệt.

Con người oai vệ trước mặt tôi được giới chăn dắt gái và cave hết lời ca thán, mọi người đều xưng tụng hắn là lãnh tụ mới của giới cave miền bắc.

Lee Phong Lưu tuổi quá tứ tuần. Nhìn vào phong độ ngời ngời, các cô gái xưng anh em ngọt xớt.

Nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt ông ta ít nhiều xuất hiện nếp nhăn nhưng vẻ đẹp nam tính lịch lãm không phải thứ thời gian có thể tước đi. Lee Phong Lưu thể hiện bên ngoài là người hào sảng, phóng khoáng, gã không câu nệ tiểu tiết – quan niệm mọi người đều là anh em bằng hữu.

Cả quán cafe xôm tụ hẳn lên khi Lee Phong Lưu xuất hiện, người quản lý của quán chạy tới chạy lui nhiệt tình chiêu đãi.

Đang ở trung tâm của sự chú ý, bất ngờ nét mặt Lee Phong Lưu ngưng trệ, rồi đôi mắt gã quay sang chiếu thẳng vào người mới đến.

Tôi và gã 4 mắt nhìn nhau, cái nhìn này như xuyên qua mọi năm tháng nghĩa tình, xuyên qua hết thảy tình thù ai oán.

“Tắc Kè bông đến rồi đó à!? Mau, mau lại đây ra mắt mọi người.”

Lúc bấy giờ đám đông mới dồn hết tâm điểm chú ý vào tôi. Nhưng trong mắt tôi sớm chỉ còn 1 người – 1 người khiến tôi sởn gai ốc mỗi khi đối diện.

Lee Phong Lưu có những nếp nhăn nhàn nhạt nơi đuôi mắt, đây là đặc điểm của người từng trải, nhìn rõ mọi mặt của xã hội, hiểu được hạnh phúc, chia li.

Đôi mắt này tôi đã đối diện rất nhiều lần từ chục năm trước, nhưng ở thời điểm hiện tại nó lại càng có thứ ma lực đáng sợ hơn.

Thấy tôi lặng thinh vài chục giây, Gái hư khẽ cấu vào mu bàn tay tôi 1 cái cảnh báo.

Tôi sực tỉnh vội vàng cúi đầu nhã nhặn “chào Thầy, Thầy vẫn khỏe chứ?”

Lời vừa dứt, đám người xung quanh trợn mắt ngạc nhiên. Các kiều nữ há hốc mồm, hết nhìn tôi lại quay sang Lee Phong Lưu. Không khí trong phòng kính đột nhiên rất kỳ quái. Ai nấy im phăng phắc.

Đúng vậy, người Thầy đã thu nhận và đưa tôi vào con đường môi giới nhiều năm về trước không ai khác chính là Lee Phong Lưu. Ông ấy là cao thủ bậc nhất về tình dục, trước đây từng là trưởng ban kiểm định chất lượng cave cho các nhà thổ. Lee Phong Lưu được giới ăn chơi phong tặng danh hiệu “hàng chuẩn quốc tế” vậy nên đã đào tạo ra đứa học trò Tắc Kè Bông dang tiếng lẫy lừng.

Cũng bởi vì cái danh “hàng chuẩn” nên gái qua tay Thầy nhiều không đếm xuể. Các phong trào ăn chơi đều do một tay ông ta khởi xướng. Các cô gái đóng vai bồ nhí rồi trở thành “rau, hàng” từ tay kẻ này sang kẻ khác, dần dần hành nghề mại dâm từ đó tạo nên nhiều vấn nạn xã hội. Ngành cave nhờ có Lee Phong Lưu mà bao giờ cũng nhộn nhịp.

Lee Phong Lưu giống như 1 tượng đài bất khuất của giới cave miền bắc khi đưa các gái chuyên, gái bán chuyên vào quy củ, phân biệt đẳng cấp, giá cả rạch ròi.

Tất cả những mánh khóe nghề nghiệp, thủ thuật tinh vi tôi đều học được từ Thầy. Thế nhưng sau bao nhiêu năm tháng, đối diện với ông ta vẫn là việc khó khăn.

Lee phong Lưu đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, dáng người thẳng thớm như cây sào chịu gió. Tối nay gã ăn mặc chỉnh chu lịch lãm, làm tăng thêm độ tôn nghiêm cho bản thân.

“Mọi người đều biết đây là học trò của tôi rồi, cứ gọi bằng tên thật mật là Tắc Kè. Còn Tắc Kè, cậu hãy chú ý vào, kẻo bỏ sót vài nhân vật đáng kể của tối nay.”

Lee Phong Lưu bắt đầu giới thiệu mọi người bằng chất giọng nhạt nhẽo nhưng đầy lôi cuốn.

“Đây là anh Dương Phú Quý. Làm ăn ở cái đất này nếu quen được anh ấy thì cứ thoải mái bỏ qua công an, viện kiểm soát đi.” – Thầy hướng vào ngưởi đàn ông đầu trọc, hài hước giới thiệu.

Gã đàn ông kia tức thì xua tay: “Lee nói đùa vậy ai mà dám nhận? Học trò của Lee thì cũng như anh em tôi thôi. Sau này có gì mày cứ gọi cho anh.” – Nói rồi bắt tay tôi thân mật.

Được biết, Thằng cha Dương trọc lóc này trước đây từng là bạn học của thầy tôi. Bây giờ nghe nói lão vừa leo lên chức gì to tát lắm.

Tiếp theo, Lee Phong Lưu hướng tôi quay về phía khác, tiếp tục nói:

“Đây là Hữu, nó hiện mới mở 1 doanh nghiệp tư nhân có mặt mũi lắm, thuộc thế hệ thứ 2. Là con của vị nào thì chắc không cần phải nói ra ở đây. Ở trong giới gọi thằng Hữu là dân chơi bắc nam, kiêm chuyên gia kiểm hàng xuyên biên giới. Các nước có ngành mại dâm phát triển trên thế giới Hữu đều dạo 1 vòng cả rồi. Ở đây không có ai chịu chơi như nó đâu.”

Thầy chỉ tùy tiện nói ra mấy câu nửa đùa nửa thật như vậy đã khiến mọi người ở đây trợn to mắt nhìn anh Hữu kia tò mò. Tôi đã từng gặp anh này vài lần và đem lòng nể phục độ chịu chơi của anh ta nên bắt tay hết sức nhiệt liệt.

Thầy tiếp tục nét mặt trịnh trọng, trỏ vào người phụ nữ quý phái bên cạnh nói:

“Cô Trịnh Minh đây là giám đốc công ty người mẫu, có trong tay nhiều người đẹp tiềm năng lắm. Đây là mỏ vàng lớn mà tôi đang khai thác. Hai người chắc chưa biết nhau đâu.”

Bà giám đốc thân thiện bắt tay chào tôi, song ánh mắt không được niềm nở cho lắm. Tôi cho rằng đây là 1 người phụ nữ nông sâu khó lường, lại còn rất cáo già nữa.

Sẵn tiện, tôi đây chẳng ưa mẫu người như bà ta nên cũng không cần thiết phải quan tâm.

Điều kỳ lạ là, vốn không khí trong quán cafe vô cùng nhốn nháo nhưng từ lúc Lee Phong Lưu đứng lên và mở lời giới thiệu từng nhân vật, mọi người trong quán đều lâm vào trầm mặc, không ai nói với ai tiếng nào, hết sức quy củ.

Đối diện hết thảy, Thầy tôi vẫn thản nhiên như không, chỉ 1 mực chú tâm vào vai trò của mình.

Tiếp theo đó Lee Phong Lưu điểm danh các kiều nữ xuất hiện trong buổi tối kỷ niệm 6 năm thành lập quán, đa phần là các model mới nổi – bồ nhí của Thầy. Trong số còn lại cũng có nhiều nhân vật con ông cháu cha đáng chú ý.

Tôi miễn cưỡng theo Thầy chào hỏi từng người, lại còn cạn chén liên miên.

Những việc xã giao này Tắc Kè Bông giỏi nhất. Ngày trước tôi theo Lee Phong Lưu tham dự các cuộc gặp gỡ, có khi tề tựu đến hàng trăm người, những người này đến từ khắp mọi miền tổ quốc. Thi thoảng đích thân tôi thay mặt Thầy tiếp khách, đó là lý do vì sao Tắc Kè Bông đi đến đâu cũng có bạn.

Thầy đã cho tôi cuộc sống mới, cũng giống như Má Nuôi.

Chào chào hỏi hỏi thật là tẻ nhạt, đến người cuối cùng, Lee Phong Lưu phất tay nói “còn Gái Hư chắc cậu đã biết rồi” – nói đoạn Thầy đưa ánh mắt thích thú đánh giá vẻ mặt tôi.

Gái Hư miệng chào tôi nhưng mắt lơ đãng nhìn về nơi khác. Thái độ tôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Đêm nay cô ả đưa tôi vào tình huống khó xử, phải gặp gỡ 1 người mà bản thân cố tình lánh mặt gần chục năm.

Chuyến này Má Mì Trần Duy Hưng và ông trùm miền bắc đưa tôi trở về chốn cũ hẳn còn có toan tính đáng sợ nào khác. Số phận không cho phép tôi được lựa chọn.

Cả buổi tối, Tắc Kè Bông tôi thành thật đợi chờ. Tôi chờ đợi 1 câu nửa chữ trách tội của người Thầy đáng kính hoặc tồi tệ hơn là 1 chỉ thị mật nào đó từ hắn ta. Có điều, trong suốt buổi tối lại chẳng hề có chuyện khác thường nào xảy ra. Lee Phong Lưu chỉ giữ nguyên 1 mặt thâm tình chí cốt. Hắn càng im lặng, Tắc Kè Bông tôi càng cảm thấy nôn nao.

Lại nói, đêm nay hóa ra không phải chỉ Gái Hư và Lee Phong Lưu gây cho tôi xúc động.

Đang hàn huyên với đám khách mời trong vai trò học trò của Lee Phong Lưu, mắt tôi nhanh chóng tập trung chú ý lên người một gã đội mũ lưỡi trai mặc sơ mi đen có dáng người khá cao. Gã này không ở trong phòng kính nhưng ngồi quầy bar cách đó không xa.

Gã trông không có điểm nào đặc biệt chỉ là cử chỉ điệu bộ vô cùng nhanh nhẹ dứt khoát, khiến trực giác tôi mách bảo vài điều thú vị.

Vậy nên nói xã giao thêm vài câu, diễn điệu bộ thân mật với Lee Phong Lưu đâu vào đấy, tôi viện cớ phải vào nhà vệ sinh để đi cắt ngang quầy bar.

Gã lạ mặt dường như đoán được ý tôi cũng thản nhiên rảo bước về khu vệ sinh.

Ở nơi an toàn, tôi nhíu mày nhìn gã hỏi “là thằng bạn già phải không? Mày làm đại ca mà mãi không bỏ được cái thói thập thà thập thò đi à?”

Gã đàn ông cởi phăng chiếc mũ trên đầu quay lại nhìn tôi, câu đầu tiên gã thốt lên là “mẹ kiếp, sao mày quay lại đây? Lại còn dám mạo hiểm gặp Lee Phong Lưu? Thằng mất trí này!”

Mặc dù đã đoán được lai lịch người kia từ trước nhưng khi đối mặt với gã, nội tâm tôi vẫn không tránh khỏi kêu ầm lên xúc động.

“Mã cha mày, thằng khốn nạn này, tao đang muốn đi tìm mày đây.”

Gã đàn ông lúc bấy giờ mới bình tĩnh lại tiến tới bên tôi gọi to:

“Tắc Kè Bông! Sao càng ngày mày càng gầy dơ xương thế? Bị gái trong nam hấp hết tinh trùng rồi hả?”

Gã vừa gọi vừa lay mạnh người tôi, dường như muốn lay cho xương cốt tôi rụng hết mới chịu thôi.

Tôi cũng xúc động nói “Lão Tướng, Lão Tướng! Mày già hơn tao rồi”.

Lee Phong Lưu ngày trước có 2 kẻ thân tín nhất là tôi – đệ tử thân truyền và Lão Tướng – cánh tay phài đắc lực (coi như 1 nửa đệ tử).

Trong đại gia đình khu đèn đỏ ở miền bắc, tôi và gã này là anh em kết nghĩa, sống chết có nhau, làm việc dưới trướng Thầy rất ung dung thoải mái.

Lão Tướng tính cách sảng khoái, hào phóng, thích ăn nhậu, mê em út, đụng việc có thể chém người, và đặc biệt vô cùng trung thành. Gã là mẫu tay chân đắc lực dưới trướng các anh lớn. Được rất nhiều lời săn đón.

Về ngoại hình, gã trông khá đàng hoàng đứng đắn, nghe đâu lý lịch rất tốt, bố là công chức, mẹ cũng làm nhà nước.

Nhưng người ta sẽ phải giật mình vì những hình xăm dày đặc trên phần thân rắn chắc của gã. Những hình xăm này là tổ hợp của một hình xăm hoàn chỉnh vô cùng công phu, đó là 1 con rồng đen có vảy hình hoa mai trắng.

Tôi và Lão Tướng chơi thân từ thời còn chân ướt chân ráo theo Lee Phong Lưu, hổi tưởng lại thời điểm đó thật xúc động.

Lão tướng dẫn tôi chọc trời khuấy nước, làm đủ chuyện điên rồ, có lần còn chụp bao bố đánh hội đồng gã khách nước ngoài chơi bẩn với cave, kết quả bị 1 băng nhóm rượt đánh trối chết.

Một lần khác gã dắt theo tôi tán tỉnh mấy em nữ sinh Hà Thành xinh như mộng, nhưng bọn nữ sinh này hóa ra chẳng trong sạch gì, chỉ như bữa điểm tâm ăn xong liền ngán, nên việc lên giường cùng bọn chúng khiến anh em tôi tếu táo gọi 1 tiếng ‘rau’. Từ đó về sau, nhờ có Thầy hợp thức hóa, từ ‘rau’ được giới chuyên môn sử dụng đại trà.

Lại một lần đáng nhớ khác, lúc đó tôi chỉ mới vừa theo Lee Phong Lưu mà thôi. Bản thân chưa có danh phận gì. Hôm đó chẳng hiểu say sưa thế nào, tôi nổi hứng muốn đến quậy 1 quán bar – đối thủ của Thầy. Kết quả bị mấy thằng security đạp thẳng ra đường. Đầu óc tôi mơ mơ tỉnh tỉnh, quờ quạng đứng dậy nói nhảm: “Trẫm có 1 sự nhầm địa chỉ. Ợ, thôi, cho tụi bay lui xuống hết!”. Tối hôm ấy may mà Lão Tướng trợ chiến kịp thời, nếu không Tắc Kè Bông đã bị bọn thú vật đánh cho lệch xương chậu rồi.

Lão Tướng vốn lớn hơn tôi ít tuổi, xuất thân khá giả, sớm đã hư hỏng và học đòi thói giang hồ từ các bậc đàn anh, gã nửa đường gia nhập vào phố đèn đỏ của Lee Phong Lưu. Trong khu phố đèn đỏ và nay là giới cave cả miền bắc, Lee Phong Lưu ở ngôi đại ca, nói cách khác chính là 1 ông vua. Nên tay chân của Thầy nghiễm nhiên trở thành Chiến Tướng, qua bao nhiêu năm tháng máu đổ tiền trao, tôi gọi gã bằng cái tên đầy thân mật Lão Tướng.

Lão Tướng dở khóc dở cười, mặt méo xệ đi:

“Lão Tướng? – Ôi con mẹ nó, mày vẫn còn nhớ cái tên ngày xưa đặt cho tao à”.

Dứt lời, gã liền than thở:

“Vâng, em xin, nhưng đại ca có còn nhớ con bé Ánh Chuột gần chùa bộc không? Bây giờ nó đang khóc thét vì cái tên mày đặt kia kìa. Muốn đổi nghệ danh cũng thật gian khó vì chính mày là người đưa nó lên cao, mọi người đều quen thuộc cái tên Ánh Chuột do mày đưa ra rồi. Nó bảo cái tên đó xấu quá, con chuột xấu xí thế sao lại có trong nghệ danh của nó được. Khéo người ta liên tưởng đến cô Ánh bị hô thì sao? Ngày xưa nhắm mắt đưa chân theo mày vì nghĩ cái tên đó trẻ trung và đáng yêu thôi. Bây giờ người ta bao nhiêu tuổi rồi mày biết không?”

Nghe Lão Tướng nhắc lại chuyện xưa, bao nhiêu ký ức đội trời đạp đất khắp miền bắc trong phút chốc lần lượt sống dậy.

Còn nhớ Ánh Chuột là nghệ danh tôi đặt cho 1 con bé 17 tuổi lúc đó, nó vào nghề non nớt không kinh nghiệm, không người nâng đỡ, may sao gặp được tôi. Đó là 1 trong những cave đầu tiên tôi thu nhận. Quả không hổ danh hàng của đệ tử Lee Phong Lưu, một năm sau Ánh Chuột dưới sự dẫn dắt của tôi trở nên nổi tiếng mãi tận bây giờ vẫn chưa mất giá.

Lão Tướng nói “con bé vẫn còn nhớ mày đấy, niệm tình xưa nghĩa cũ, tao coi nó như em út, thoải mái hành nghề”. Như vậy Ánh Chuột có thể nổi tiếng đến giờ ngoài ơn nâng đỡ ban đầu của tôi còn phải trông vào Lão Tướng che chở về sau.

“Nhưng một ngày kia tiền đồ rộng mở, thảm hoa đã trải sẵn thì mày lại ra đi bỏ lại miền bắc lạnh giá… ban đầu tao thật là nể và ganh tị với mày. Nhưng bây giờ hóa ra thế lại hay. Thằng Tướng này có thể ở đây vững vàng đợi mày trở về.”

Lão Tướng nhìn sâu vào mắt tôi, mắt gã ánh lên tia sáng quyết tâm cực kỳ, chỉ tiếc gương mặt lại già đi trông thấy.

“Mày bỏ đi là đúng! Nếu là tao cũng sẽ làm như vậy. Tự do vẫy vùng là thứ con người ta ai ai cũng khao khát, nhưng tao vẫn chưa rõ vì sao hôm nay mày trở lại đây?”

Tôi lắc đầu cười khổ: “Chuyện dài dòng lắm, mọi chuyện bắt đầu từ quá khứ”.

“Mày đang nói về Má Nuôi?”

Tôi đắn đo gật đầu.

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]