Truyện Sex: Yêu nữ quầy bar 2 (Update Phần 98)


Phần 34

Lúc đó chừng 2 giờ sáng, ngoài cửa ánh đèn hắt vô đủ chiếu sáng cả gian phòng.
Nằm dưới đất nhìn lên thấy bộ dạng Mắm Nhĩ lèm bèm đoán chừng hắn đã say lắm rồi.

Trong bụng liên tục niệm kinh “không có chi, không có chi. Mụ Mắm say xỉn tìm đến mình giải khuây đó thôi”.

Từng nghe sự tích nước Mắm Nhĩ yêu đơn phương 1 chàng trai. Anh chàng kia không đáp lại tình cảm của Mắm, trong đêm giông tố nọ bị Mắm ra tay cưỡng đoạt. Thế nhưng đàn ông quấy rối tình dục đàn ông, pháp luật nào có xử được? Làng Cung Nữ lại có gốc gác sâu xa, thế là chàng trai tội nghiệp đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tôi nhìn Mắm Nhĩ đứng trong phòng mà đầu óc quay cuồng. Lát sau quả nhiên thấy hắn trầm giọng hỏi “Tắc Kè, Mắm vừa ngưỡng mộ con người anh, vừa mến tài anh. Không biết chúng ta có thể… có thể tiến triển mối quan hệ trên mức anh em bạn bè 1 chút không?”


ADS

ADS

Trời không sấm mà bên tai tôi nghe ‘đùng’ 1 cái to bự, mặt vừa ngẩng lên lại cắm xuống đất.

Theo như tôi biết con người của Nước Mắm Nhĩ chưa đến độ không nghe phải trái, hoành hành bá đạo như gia đình Lý Ma Ma. Chẳng qua ở giữa bầy cọp không có nai tơ đó thôi. Như vậy tôi vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội! Và nếu Mắm Nhĩ đã thích tôi thì sao không tranh thủ thời cơ nhỉ?

Hắn tự cho rằng mình đã bày tỏ lòng dạ, tôi không lên tiếng phản ðối tức là ngấm ngầm đồng ý, bèn tiến tới trước giường toan vồ lấy tôi.

Chỉ nghe ‘ạch’ 1 tiếng khe khẽ, mụ Mắm đã ngã lên giường, ra là chếnh choáng say chụp hụt mục tiêu.

“Ây da, Tắc Kè đã đồng ý rồi còn tránh né Mắm? Vầy là sao?”

“Đã nghiện còn bày đặt ngại gì nữa!?”

Mẹ kiếp! Nên biết rằng Tắc Kè Bông này im lặng không nói không phải vì đồng ý mà chẳng qua đang suy nghĩ đối sách đó thôi.

Hắn quờ quạng đưa tay chụp lấy tôi, tôi bị hắn nắm được tay kéo tới trước giường:

“Khoan đã, khoan đã” – tôi vội vàng đưa tay đẩy hắn ra.

Chỉ nghe mùi rượu phả vào mặt nồng nặc “Mắm có 1 tâm hồn đàn bà mỏng manh ở ngay đây mà”.

“Biết rồi, biết rồi, nhưng chúng ta bàn vào chuyện chính được không?”

“Chuyện chính gì? À phải rồi, Mắm có chuyện bí mật muốn nói với tắc kè?”

“Được được, cứ thong thả nói đi.”

“Ợ… người nhà Tắc kè là bà con với Lý Ma Ma, có đúng không? Có đúng 5 năm trước 2 mẹ con từng dắt díu nhau tới đây? Lúc đó Mắm nhớ như in người đàn bà đẹp tuyệt đó…”

“Người đó làm sao, Mắm mau nói đi?”

“Người đó rất giống bà chủ… hức…” – Mắm Nhĩ nấc lên từng hồi lạ lùng, hắn đưa tay bụm miệng cố gắng thều thào “người đàn bà đó bị người ta hại, 2 mẹ con thật là khổ sở… hức…”

Tôi hoảng hốt toan hỏi thêm vài câu thì nghe “ọe… ào…” 1 lượt nóng hổi và bốc mùi. Nước Mắm Nhĩ nôn tung tóe ra giường.

Sáng hôm sau, Mắm Nhĩ vừa mở mắt đã thấy tôi đứng bên cửa sổ mặt lành lạnh. Hắn chợt nghĩ tới điều gì, vội vã vùng dậy đỏ mặt hỏi: “Hôm qua Mắm tới phòng Tắc Kè có làm chuyện bậy bạ không?”

Tôi không trả lời chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Mắm Nhĩ e thẹn nói “xin lỗi nha, là do rượu mà. Ơ à, lần đầu có thốn tí xíu, có thể sẽ không đi đứng bình thường được nhưng yên tâm 1 thời gian sẽ ổn định lại ngay.”

Tôi ngán ngẩm lắc đầu đáp “không phải đâu, chuyện bậy bạ Mắm làm là ói ra giường, sau đó…”

“Sau đó sao?”

Tôi chỉ tay về phía góc giường, ở đó có 1 đôi tất ngã màu cháo lòng.

Mắm Nhĩ la lên “ôi thôi, bỏ mẹ rồi”.

Nguyên đêm qua hắn ói lên giường tôi rồi, mồm miệng vẫn còn dính bẩn bèn thuận tay lột đôi tất chân đem chùi mặt. Tôi đành nén giận cuộn chăn đệm đem ra ngoài. Khi vào phòng đã thấy hắn ngủ phì phò từ lúc nào.

Mắm Nhĩ vô tình nhắc tới Má Nuôi, chỉ vỏn vẹn vài câu thuật lại sự tình cũng khiến tim gan tôi sôi sục. Lúc đó đã 3 giờ sáng.

Đến khi mặt trời mọc đôi mắt vẫn không tài nào khép lại.

Buổi sáng, tôi chờ hắn ríu rít xin lỗi xong bèn cất giọng hỏi tiếp chuyện dang dở đêm qua. Quả nhiên Mắm Nhĩ chối đây đẩy nói rằng không nhớ chút nào cả.

Tôi dùng tình anh em bạn bè nói lý với hắn, hắn ngần ngừ rút lui ra ngoài, nói là có việc gấp ở Làng.

Trước khi ra đi còn gửi lại 1 câu nói đượm nỗi buồn “ôi, thật sự Mắm không thể có 1 cơ hội với tắc kè sao… chắc tắc kè kỳ thị Mắm lắm…”

Mấy ngày liền sau đó không thấy tăm hơi Mắm Nhĩ.

Trước đó ngày nào, giờ nào hắn cũng đến cà cưa với tôi, lần này lại mất tăm mất tích.

Thành thật mà nói con người Mắm Nhĩ khiến người ta nổi da gà một chút, nhưng nói chuyện, đối đãi bạn bè rất chân thành. Lúc đánh bạc, chọi gà cũng rất vui vẻ, còn việc bàn chuyện gái gù phù du thì phải đến dở khóc dở cười mới thôi.

Chẳng hạn, trong bàn nhậu Nước Mắm Nhĩ thường phán: “Tình hình là hiện nay hàng hóa rau dưa có mặt ở khắp mọi nơi, cái này Tắc Kè Bông chắc rành. Bác nào không tin cứ thử đứng giữa ngã tư đường bắc loa hét: ‘Tất cả những ai làm hàng thì phanh xe lại khẩn cấp!!! ‘, Bà mẹ! Dám cá 10 ăn 1 kiểu nào cũng tai nạn liên hoàn!”

Mọi người bị mấy lời tếu táo của gã làm cho cười lăn cười bò, cười không đứng dậy nổi.

Tôi thích cái nhìn hài hước, lạc quan của gã về mọi vấn đề trong cuộc sống. Ở cạnh bên Mắm cảm giác rất thoải mái. Nếu ai đó dị ứng với thể loại đồng bóng thì chỉ cần gặp Mắm Nhĩ vài lần chắc chắn sẽ thay đổi ngay.

Vì thế mấy ngày không gặp, tôi cảm thấy trong chuyện này có điểm lạ lùng và 1 chút day dứt không yên.

Gái Hư gặp tôi ở khuôn viên ngoài của Làng Cung Nữ, buổi sáng tôi và Gái hẹn nhau uống café.

Nghe Gái nói Nước Mắm Nhĩ độ này thường xuyên ra ngoài mua dâm đồng tính. Trước nay gã vốn hiếm khi chơi bời trác táng nhưng gần đây không hiểu vì cớ gì lại ăn chơi phóng đãng hẳn ra.

Thấy tôi hỏi về Mắm Nhĩ, Gái Hư ôm bụng cười ngặt nghẽo “ôi mẹ kiếp, anh và Mắm đã đến với nhau rồi phải không, hahaha”.

Thấy gương mặt tôi nhăn lại, ả hàm hồ nói “nhớ nhắc tôi mua cho 2 người chai nước rửa chén”.

Tôi thắc mắc hỏi “để làm gì?” – Ả lại được dịp cười rụng rời “anh và Mắm, vừa thơm lại vừa có bọt, há há”.

“…”

Bỏ qua chuyện Mắm Nhĩ, tôi lại đem sự tình đêm hôm trước bàn với Gái Hư. Chỉ thấy ả trầm ngâm rồi nói “con người mụ Mắm dễ tổn thương cũng dễ dụ lắm. Anh để đó đến phiên tôi ra tay”.

“Cô muốn ra tay thế nào?”

“Bằng rượu” – Gái hất hàm “anh không đọ lại Mắm nhưng tôi thì khác”.

Tôi ngẫm nghĩ lời gái hư nói, chợt nhận ra đây là lựa chọn chính xác. Vốn Mắm Nhĩ khi say rất dễ mồm năm miệng mười. Chỉ là trước đây mỗi lần hắn say, tôi cũng chẳng thể tỉnh táo.

Chẳng mấy chốc đã là những ngày tháng cuối cùng của mùa đông.

Nói ra thì dài, nhưng thực chất chỉ là hôm trước hôm sau. Trời tháng này lạnh lẽo rét căm. Người trong nam như tôi cơ hồ điêu đứng.

Tôi ở Hải Phòng đã 10 ngày, 10 ngày thấp thỏm lo âu, bồn chồn trong dạ.

Lý Ma Ma đi công chuyện lâu hơn dự tính, bà ta điện về thông báo ước chừng 1 tuần sau mới có thể trở về. Tâm trạng tôi và Gái đồng dạng bế tắc.

Đã bao lần tôi mò theo câu nói của Má Nuôi, luẩn quẩn khắp cơ sở cả ngày trời không có chút tiến triển. Gái Hư thấy vậy nhíu mày nói:

“Phó mặc số phận thôi, em gái phòng tiếp theo đang đợi anh kìa. Mà trời lạnh này có lên nổi không đó?”

Tôi đi đi lại lại, đắn đo suy nghĩ cuối cùng đưa ra quyết định sẽ không để người đẹp phải đợi lâu.

Chỉ là, khi 2 người chúng tôi vừa ra tới hành lang lớn thì lại chạm mặt 1 người không ngờ tới – người này Gái Hư sớm quen thuộc, chỉ có tôi trực tiếp rơi thằng xuống địa ngục.

Người con gái ngồi tựa lưng vào tường, chân gác lên ghế bành rất tùy tiện, đem từng đường nét cơ thể phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

“Là Trang Trắng đó” – gái hư thì thào.

Trang Trắng theo lời Gái Hư mặc bộ đồ cũn cỡn chỉ có mảnh trước mảnh sau, trông như được dệt từ lông ngỗng, trên đầu xuất hiện cặp sừng sơn dương.

“Con Tuần Lộc” mùa noel này tuy xa mà không lạ đối với tắc kè bông. Nhiều năm trước ở hà nội ả cũng mang bộ dáng tùy tiện tương tự. Còn nhớ lúc đó bao nhiêu tay chơi điên đầu vì ả, còn nhớ danh hiệu con điếm lừa lọc và công nghiệp nhất hà thành lập nên để phong tặng cho Trang Trắng.

Than ôi, người cũ gặp lại nhất thời nhiều chuyện không nhớ hết.

Trang Trắng là gái duy nhất ở Làng Cung Nữ dám bỏ phòng ra đại sảnh ngồi phì phèo đốt thuốc. Nghe nói ả là đứa con cưng của Lý Ma Ma, ở Hải Phòng hoành hành không kiêng kị.

Lúc này trên đoạn hành lang dài chúng tôi lẳng lặng đối diện nhau, điếu thuốc trên miệng trang trắng rơi thẳng xuống đất.

Vừa lúc đó nghe tiếng cửa chính mở toang, Nước Mắm Nhĩ vắng mặt mấy hôm bỗng nhiên trở về. Bộ dạng hắn có chút rối mù và tùy tiện hơn thường ngày, chắc do hậu quả từ những đêm trác táng.

Vừa nhìn thấy chúng tôi đã khanh khách cười lớn: “Gái Hư, Tắc Kè, lại đây đi, nhậu đê, nhậu đê!” – Phát giác ra Trang Trắng liền cau mày quát: “Đĩ lừa này, phòng mát không ở, thích ra mặt phố phải không?”

Thái độ hắn bình thản và ung dung hơn mấy hôm trước nhiều lắm, chắc hẳn tâm lý đã vững vàng. Đã thế lại còn lên tiếng quát tháo con nuôi của bà chủ mới thật là ghê gớm.

Tôi cứ nghĩ bằng tính cách của Trang Trắng sẽ chẳng thèm để tâm đến mụ Mắm, nào ngờ đâu cô ả im lặng đứng dậy, liếc tôi 1 cái sâu sắc rồi thản nhiên bước về phòng.

Thái độ của Trang Trắng thật là kỳ lạ. Dĩ nhiên điều này không thể qua mắt con cáo già như Gái Hư, tuy nhiên vì 1 số nguyên nhân cô ả cũng chẳng bận tâm, chỉ che miệng cười khẽ “Tắc Kè hôm nay muốn giải đen với 1 em gái dáng thon. Mắm về thì sắp xếp đi.”

Mắm Nhĩ lặng đi 1 chặp đặng hỏi:

“Là Trang Trắng hả? Không được đâu, con điên này xếp hạng trước số 9, sống ở khu Nghìn Lẻ Một Đêm. Đám Vương Phi này chỉ dành riêng cho khách danh dự hoặc do đích thân bà chủ chỉ định.”

“Không phải, chúng tôi chọn số 14. Thế nào?”

Đôi mắt Mắm Nhĩ híp lại “đáng lý ra nên chọn… ài thôi bỏ đi, em đó cũng tốt, ngoan hiền chiều chuộng khách nhất ở đây đó.”

Hắn nói rồi quay sang Gái Hư:

“Bao nhiêu năm mình không ngồi bàn nhậu, hôm nay phải làm 1 cuốc nha. Lút cán luôn nghe cưng.”

Vậy là buổi sáng hôm ấy ai làm việc nấy!

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]