Truyện Sex: Yêu nữ quầy bar 2 (Update Phần 98)


Phần 29

Tình cảm thiêng liêng là thứ xuất phát từ nội tâm và không thể bị chi phối bởi tình dục, quyền lực hay tiền tài.
Tôi nghĩ thứ tình cảm đó đến với mình trước tiên qua những rung động đầu đời, chỉ là những rung động này lại đến với 1 người đáng lẽ không nên đến.

Nhớ rất rõ đó là năm cuối cấp, khi mà tôi đã quen thuộc với Hà Nội và những nhóm bạn quậy phá. Tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ, chuyện gây gổ đánh nhau hay sử dụng bia rượu chất kích thích là khó tránh khỏi.

Ở trường học tôi là 1 thằng khá có tiếng lại lớn tuổi nhất nên nghiễm nhiên trở thành đầu sỏ, chúng tôi thường ăn nhậu ở các quán vỉa hè, ngay tại khu vực khá phức tạp.

Trên bàn nhậu lời qua tiếng lại gây gổ là chuyện thường tình. Ấy vậy nên có 1 đêm sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Đám bạn tôi đụng độ với 1 băng nhóm khác, đánh nhau đến đổ máu toạc đầu.


ADS

ADS

Bình thường mỗi khi có công an đến dẹp tôi đều tẩu thoát an toàn nhưng hôm đó lại lỡ uống rượu quá chén, say đến mức không chạy nổi. Kết cục là tôi bị công an còng tay giải lên phường.

Vừa vào đến cửa suýt thì bị 2 bạt tai cắm mặt, may mà tôi nhanh trí vội vàng la “cháu có người thân ở trong ngành!”

Thế là các anh công an tạm hoãn “thi hành án” để chờ xác minh thực hư.

Lát sau một chú tóc hoa râm đeo quân hàm thiếu tá bước vào hỏi:

“Là con cháu nhà đó phải không?”

“Vâng – mới bắt được trên đường hồng hà.” – Người khác đáp.

“Đám con cháu của nhà này bao nhiêu là phiền phức! Lúc thì gây rối trật tự, lúc thì chém người, toàn mấy đứa cháu hỗn láo!”

Anh trực ban đắn đo nói khẽ: “Hình như thằng này không phải bà con với cái đám hay bị túm trước đây đâu chú ạ.”

Chú thiếu tá giật mình nhìn tôi chằm chằm:

“Ừ, tao nhớ trong nhà đó không có đứa nào giống thằng này cả. Vậy thì chả lẽ nó ở bên nhà bà…” – ông ta nói đến đây bỗng im bặt.

Cả phòng ban cùng lúc hướng ánh mắt về phía tôi.

Buổi tối hôm ấy thật là nặng nề, Má Nuôi đến tận nơi chuộc tôi về. Bước vào cửa nhà không ngờ chỉ đơn giản nói “Tắm rửa đi, má làm nước chanh cho con.”

Đến nay nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình. Chẳng thà Má Nuôi cứ đánh cứ chửi, đằng này chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi dễ dàng bỏ qua tất cả.

Ánh mắt đó cả đời tôi không bao giờ quên. Tôi chỉ bắt gặp cái nhìn đó một lần nữa khi đối diện Vợ Lớn về sau này.

Chỉ biết, người phụ nữ 1 con ấy đã thất vọng về tôi ghê gớm.

Tôi mệt mỏi tùy tiện để dòng nước ấm trôi qua cơ thể, rửa đi những vết thương còn rướm máu. Mỗi lần đi đánh nhau, về nhà bao giờ tôi cũng trốn vào phòng tắm đầu tiên để gột sạch tàn tích trên người.

Khi tôi vừa lấy lại tỉnh táo bước ra, Má Nuôi đã chờ sẵn bên ngoài. Bà ngồi bên bàn ăn với bông băng, miếng dán gọn gàng trong tay.

Ban nãy Má nuôi hẳn đang yên giấc, nghe được điện thoại liền hấp tấp khoác áo ngoài vào rồi cứ thế đi luôn. Trời lạnh thế này, chắc Má đã chịu nhiều vất vả.

Tôi run rẩy tiến tới bên Má cắn răng nói “con xin lỗi.”

Má Nuôi nhìn tôi hồi lâu không nói gì, đột nhiên đưa tay đánh tôi mấy cái thật đau, đánh cả vào vết thương nhức nhối không chịu được – “thằng nhóc này, thằng nhóc này, sao con lại uống rượu? Còn đánh nhau là sao hả? Nếu có chuyện gì xảy ra thì má biết làm sao?”

Thằng tay phát tiết 1 chặp, lúc bấy giờ Má mới chịu băng bó chăm sóc cho tôi. Phải công nhận Má mát tay, bàn tay mảnh thảnh của Má chạm vào chỗ nào, chỗ ấy săn dịu lại như có phép màu.

Đối diện thanh niên tuổi lớn để ngực trần, ban đầu động tác của Má còn rụt rè, một lát sau dần dà mạnh dạn hơn.

Bà ấy làm khéo đến mức, băng dán trên tay tôi để cả tuần liền cũng tiếc nuối chẳng muốn lột ra.

Vì đang nửa ngồi nửa quỳ để Má băng bó vết thương trên vai nên tôi có thể từ vị trí này ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt bà.

Má Nuôi đẹp lắm, vô cùng đẹp và trẻ trung hơn cái tuổi 30 nhiều.

Bà ấy là mẫu phụ nữ hà thành chuẩn mực trong từng cử chỉ lời ăn tiếng nói lẫn đường nét cơ thể.

Chẳng trách lần đầu gặp mặt, một thằng nhóc vừa dậy thì có thể xao xuyến đến vậy.

Bất chợt trong lúc lén lút ngắm Má Nuôi, Má cũng nhìn lại tôi, xoáy sâu vào tận đáy mắt. Tim tôi thoắt cái nhảy tung khỏi lồng ngực, lập tức quay đầu sang phía khác, mặt mày đỏ bừng như gấc.

Bàn tay Má mát lạnh vô tình chạm vào trước ngực tôi, tức thì rụt ngay trở lại.

“À hèm, được rồi đó má, con thấy má buồn ngủ lắm rồi, má nghỉ sớm đi”.

“Ừ ừ, con cũng vào phòng đi” – Má Nuôi bối rối đáp rồi đứng bật dậy tìm hướng về phòng ngủ.

Bà cứ thế đi một mạch, dáng người thẳng thớm nhưng nội tâm lại say mòng.

“Má ơi, phòng ngủ ở bên này mà”.

“À, bên này bên này…”

Đây không phải lần đầu tiên Má Nuôi và tôi có những va chạm về thể xác lẫn xúc cảm trong suốt ngần ấy năm sống cùng nhau.

Ngẫm lại sự tình lúc đó cũng chỉ biết than ngắn thở dài. Ôi, Thanh niên đang tuổi thanh xuân, phụ nữ một con góa chồng, ở cùng 1 nhà khó tránh khỏi rung động cho dù người đó có là Má Nuôi.

Nhưng Má Nuôi thì mặc Má Nuôi, chỉ trách ông trời se duyên thế nào lại để tôi trót thương bà.

Nếu không sớm cắt đứt sợi tơ tình đang hình thành giữa tôi và Má Nuôi, tôi e một ngày nào đó mình sẽ làm nên tội.

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]